http://satcanhcunggiadinhviet.com/cai-om-mo-uoc-d414511Hồng Thúy quay lưng. Nước mắt rơi dài. Và biết chắc, phía sau ấy, có người phụ nữ nhỏ nhắn, đôi chân sưng húp…cũng đang lặng lẽ khóc một mình…
- ƯỚC MƠ duy nhất của cô là được ôm Hồng Thúy một lần trong vòng tay.Ư
…khi nghe Giáng Hương về nói lại vậy sau khi đi gặp cô, mình đã không cần đắn đo:
- Em nói với cô vài bữa nữa chị sẽ tới.
Thế rồi, khi Hồng Thúy xuất hiện ở cửa một căn nhà nhỏ xíu- (nằm trong con hẻm sâu của TP. Thủ Đức), cô đã ngỡ ngàng một hồi lâu, rồi bật khóc:
- Là Hồng Thúy, là Hồng Thúy của Sát cánh cùng gia đình Việt đúng không con?
- Dạ là con đây ạ!
Vậy là vòng tay cô ôm chặt lấy mình.
Mình cảm nhận có giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo. Cô thì thầm: “Vậy là cô gặp được con rồi, nếu mai này cô có ra đi thì cũng an lòng…”
Trái tim mình khi ấy như được sưởi ấm. Một cảm giác thương da diết cõi lòng - nước mắt mình rơi.
Cô đã dõi theo chương trình được 7 năm. Trước đây còn mẹ già, cô phải cặm cụi may từng bộ đồ để có tiền lo cho 2 mẹ con.
Cuộc sống chật vật, nhưng cô chưa bao giờ quên phải để dành lại 1.000 đồng, 2.000 đồng để khi nào đủ 200 ngàn đồng hay khấm khá hơn là được 500 ngàn đồng…sẽ ra bưu điện gửi cho chương trình.
Ngoài bưu điện, các bạn nhân viên quen mặt cô nhiều năm qua, vừa thấy sẽ gọi: “Cô tiền lẻ tới kìa. Nay cô tiền lẻ gửi đi bao nhiêu ạ?”.
Từng tờ tiền lẻ, cô vuốt thẳng thớm, cột dây thun gọn gàng, bỏ vào một chiếc ví bạc màu.
- Có thiếu thốn cũng không được đụng tới số tiền ấy. Số tiền này dành tặng người nghèo.
Cô luôn tự nhủ như vậy, lúc mẹ còn sống, hay giờ đây mẹ không còn nữa. Cô vẫn ngồi đó, lủi thủi một mình bên chiếc máy may cũ.
Chân cô bị giãn tĩnh mạnh nên thường xuyên sưng to, đau nhức. Vậy chứ cô không bỏ việc được:
- Gần 70 tuổi rồi, phải tự lo cho mình và có tiền giúp người khác nữa. Bỏ làm thì lấy tiền đâu…
- Cô ơi! Sao cô lại có ước mơ được ôm con một lần?
- Vì 7 năm qua, từ lúc biết chương trình, cô như được tiếp thêm động lực mà sống, mà cố gắng nuôi mẹ. Cô cũng không còn khóc cho riêng mình nữa mà chỉ khóc cho những nhân vật con kể trên Đài. Mỗi lúc buồn tủi, cô lại mở chương trình ra nghe. Nghe xong, lau nước mắt đứng dậy để làm, để đi tiếp…
- Bữa nghe cô Giáng Hương nói con sẽ tới, cô không ngủ mấy đêm liền, cô đợi con…
…Cô trao cho mình xấp tiền toàn tờ 5.000 đồng - tổng cộng được 750.000 đồng.
Trước đó mấy ngày, cô cũng trao cho Giáng Hương 5 triệu - số tiền lớn nhất trong 7 năm qua - Tiền đó cô bán món “tài sản” mà mẹ cô để lại. Nay, cô muốn giúp người khó hơn mình.
Hồng Thúy nghe cô nói, nhìn nụ cười của cô, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay cô…cứ ngỡ như một giấc mơ với mình.
Cứ ngỡ, mình có một người mẹ thứ 2 trong cuộc đời, yêu thương con gái vô điều kiện.
Chia tay cô ra về, cô cứ đứng ngay cửa nhìn với theo:
- Cô vào nhà đi. Lần sau, Hồng Thúy sẽ ghé thăm cô.
- Cô nhìn con thêm chút nữa…
Hồng Thúy quay lưng. Nước mắt rơi dài. Và biết chắc, phía sau ấy, có người phụ nữ nhỏ nhắn, đôi chân sưng húp…cũng đang lặng lẽ khóc một mình…