http://satcanhcunggiadinhviet.com/me-chan-so-con-roi-d424207- Con nhớ mẹ không?
- Con nhớ lắm! Ngày nào con cũng nhớ. Ngày nào con cũng mượn máy nội để gọi mẹ mà không được.
- Con có hay khóc thế này không?
- Tối con vào mùng mới khóc. Con sợ ông bà nội thấy.
Cô ơi…Cô ơi! Con rất nhớ mẹ.
- Con không thể gọi mẹ được nữa. Mẹ chặn số con rồi. Mẹ có chồng mới nên không cần anh em con nữa.
Thế là thằng bé khóc. Nước mắt của con ầng ậng nơi khóe mắt, cô Hồng Thúy nhìn con, nghe con nói mà quặn thắt cả tâm can.
Phúc và em trai chơi thơ thẩn nơi chân cầu. Con không phải là nhân vật mà ngày hôm ấy cô muốn tìm. Cô chưa hề biết con, không biết hoàn cảnh của 2 thằng bé nơi bến sông vắng đó.
Nhưng rồi, cô là một người mẹ - cảm giác của một người mẹ đã đưa cô đến trò chuyện với 2 anh em.
- Nhà tụi con ở đâu mà chơi ở đây?
- Nhà con bên kia kìa cô, con ra xem khánh thành cầu.
- Ba mẹ các con đâu?
Thằng em nhanh nhảu:
- Ba mẹ không có.
Phúc níu mạnh tay em. Cô hơi chững lại:
- Sao lại không có ba mẹ hả con? Ai cũng có ba mẹ mà, nói cô nghe có chuyện gì nè?
Lúc này, cô thấy khuôn mặt của Phúc thay đổi, con cúi xuống và nước mắt ứa ra:
- Ba mẹ bỏ nhau rồi. Ba con đi làm xa. Mẹ con có chồng mới.
Cô đứng đó, giữa cái nắng gay gắt, không biết sẽ tiếp tục câu hỏi như thế nào trước 2 đứa trẻ…
- Thế anh em con ở với ai, hay là đưa cô về nhà chơi hén. Về cho uống miếng nước nha!
Cô nói vậy để được về nhà con. Về để rồi cô biết rằng, chuyện con nói là sự thật. Nhà chỉ có ông bà nội đã già yếu. Ba đi làm công nhân đâu đó Bình Dương hay Đồng Nai. Đợt dịch năm ngoái, ba mẹ còn ở với nhau. Không hiểu sao, sau đó mỗi người một nơi, mẹ có chồng mới…
- Sao tụi con biết mẹ có chồng mới?
- Những lần trước con gọi điện mẹ còn nghe, thỉnh thoảng mẹ gọi về hỏi thăm anh em con. Mấy tháng nay mẹ không gọi nữa, con gọi thì máy báo bận hoài. Mẹ chặn số rồi. Người ta về đây nói mẹ đã có chồng.
Nói rồi thằng Phúc khóc. Khóc như thể có gì nghẹn đắng trong lòng. Những người quanh đó khóc theo…
- Con nhớ mẹ không?
- Con nhớ lắm! Ngày nào con cũng nhớ. Ngày nào con cũng mượn máy nội để gọi mẹ mà không được.
- Con có hay khóc thế này không?
- Tối con vào mùng mới khóc. Con sợ ông bà nội thấy.
Cô ơi…Cô ơi! Con rất nhớ mẹ.
…Hồng Thúy tắt máy thu. Quay đi cho nước mắt mình rơi theo những tiếng lòng của con. Mẹ con nơi nào đó, có nhớ con nhiều như con nhớ mẹ không nhỉ?
Trước khi chia tay, cô gửi Nội con 4,5 triệu để mua đồ cho 2 anh em con và hẹn ngày nào đó sẽ quay lại. Nội mừng, nội mếu máo thương quá là thương.
• Sáng thứ 5 này, chương trình sẽ phát sóng câu chuyện của con. Cô HT hy vọng, nơi nào đó…mẹ con sẽ nghe được tiếng gọi của con mình:
Mẹ ơi! Về với anh em con đi mẹ. CON NHỚ MẸ NHIỀU LẮM, MẸ BIẾT KHÔNG!